CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nuôi Vợ Để Yêu


Phan_6

Mặc dù hai người này nhìn giống người tốt, nhưng người mang tội giết người nhìn rất vô tội, hơn nữa họ luôn nói chuyện nhỏ chỉ hai người nghe, không biết nói gì, ánh mắt nhìn cô làm cô không tự nhiên.

“Chờ chút.” Nhuế Diệp nghe cô phải đi, vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc trước muốn cô đi, cô không đi, bây giờ cô không để ý tới anh, anh lại căng thẳng dán chặt không thả.

“Còn chuyện gì à?” Bị anh kéo đến đây, dọc đường đi cô sợ, rất muốn kêu cứu, nhưng thấy vẻ mặt anh lạnh băng nên sợ không dám mở miệng, ngoan ngoãn đi theo anh, thật may chỗ này cũng là phòng bệnh, nếu không cô đã không ở lại đây.

“Em không thể đi!” Anh nghiêm túc nói.

“Tại sao?” Cô không nhớ mình biết anh mà, mặc dù cô cảm thấy anh rất quen thuộc, nhưng lại hơi khác trong trí nhớ, trong trí nhớ……… Trong trí nhớ cái gì? Cô không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, không biết vì sao, cô không muốn nghĩ.

Nhuế Diệp hít sâu một hơi, ép mình bỏ qua đôi mắt trong như nước kia của cô đã không còn hình ảnh của anh, “Vì em là vợ chưa cưới của anh!”

“Hả?” Cô ngu ngơ, không nghe nhầm chứ, tạm thời mất trí nhớ, bây giờ lại có chồng chưa cưới, tình huống máu chó như vậy lại xảy ra với cô, cô không biết nên khóc hay nên cười.

“Anh à, chẳng lẽ bây giờ anh nói cho tôi biết, tôi là vợ chưa cưới của anh, hơn nữa chúng ta sắp kết hôn?”

Nhuế Diệp nhìn cô lúc lâu, kiên định gật đầu, “Không sai!”

Cô nuốt một ngụm nước bọt, “Anh à, anh đang nói đùa sao?” Có phải ở đây có máy ghi hình không, cô nhìn chung quanh, ngoài tường cũng chỉ có tường.

“Không phải.” Anh dừng một chút, chuẩn bị từng bước, “Tên em là Ninh Hinh Nhi, ba mẹ em đều đã mất, lớn lên trong nhà anh, cuối tháng chúng ta sẽ kết hôn.”

Thật sao? Nhuế Lập Ngôn im lặng theo dõi họ nói chuyện đột nhiên muốn cười to, cháu trai ông chuẩn bị ăn sạch con bé, chờ sau khi Tiểu Hinh hồi phục trí nhớ muốn trốn khỏi ma chưởng của anh cũng không được.

Tóm tắt đơn giản, nhưng giọng anh nói chuyện không dịu dàng chút nào, Ninh Hinh Nhi thật sự không biết mình may mắn có người tới tìm mình, mừng vì mình không có một mình

“Chú, chi tiết hôn lễ chú làm đi, cháu sẽ ở đây với Hinh Nhi.” Nhuế Diệp quay đầu nói với Nhuế Lập Ngôn, vẻ mặt nghiêm túc, trang nghiêm.

Không ngờ cháu trai luôn chậm chạp lại hành động kiên quyết như vậy, Nhuế Lập Ngôn cười, “Được, vậy vợ chồng son hai đứa cứ từ từ nói chuyện, đừng doạ Tiểu Hinh sợ.” Nói xong, ông không quên dặn Nhuế Diệp không cần lo lắng. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

“Cháu biết rồi, chú.”

“Ừ, Tiểu Hinh này, chú đi trước.” Nhuế Lập Ngôn mỉm cười rồi rời đi, chuẩn bị hôn lễ cho cháu mình, lại nói cuối tháng chỉ còn mười lăm ngày, không biết có kịp không đây?

“Chú đừng đi.” Ninh Hinh Nhi lập tức nhận ra lúc này trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ, cô cảm thấy bất an, “Tôi…… Tôi cũng phải đi.”

Nghe thấy cô muốn đi, trong lòng Nhuế Diệp rất tức giận, nhưng anh vẫn nhịn, nhẹ nhàng gọi: “Hinh Nhi.”

Giọng nói anh rất kỳ quái, cô nhớ giọng anh……. Ah, cô nhớ giọng nói của anh? Kỳ lạ, rõ ràng cô không biết anh là ai mà.

“Hinh Nhi, bây giờ em không nhớ cũng không sao, nhưng chúng ta nhất định phải kết hôn.” Nhuế Diệp nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, lòng đau như dao cắt.

Anh biết, bây giờ là một cơ hội, là cơ hội mới cho anh, có lẽ hơi hèn hạ, nhưng lần này anh muốn dùng tất cả tình yêu của mình để yêu cô, nói gì cũng không để cô chịu bất cứ uất ức nào, bất cứ đau khổ nào.

Anh biết cô yêu anh, cho dù mất trí nhớ, chỉ cần anh kiên nhẫn chờ đợi, nhất định cô sẽ từ từ nhớ ra tất cả.

“Tại sao?” Bây giờ anh chỉ là một người xa lạ đối với cô, cô không biết anh đang cố chấp điều gì, hơn nữa còn muốn cô lấy anh? Làm sao cô biết anh có đang gạt người hay không, có lẽ anh chỉ là một kẻ lừa cưới.

“Vì hôn nhân của chúng ta đã được quyết định từ lâu rồi, chỉ là quyết định tháng này sẽ kết hôn, thiệp mời đã phát hết rồi.”

“Còn bao lâu?”

Nhuế Diệp im lặng không nói.

“Anh à, anh chắc chắn tôi là người anh tìm?” Cô không có ấn tượng với bất cứ ai.

“Lúc em tới nhà anh chuyện này đã được quyết định, vì…….. em là cô dâu nuôi từ bé của anh!”

Nhàm chán lật cuốn album trong tay, cô không có hứng thú lắm, hình là thật, trong ảnh là cô gái từ bé đến khi là thiếu nữ, rồi đến bây giờ, đều là ảnh cô, nhưng cô cảm thấy rất kỳ lạ, nếu họ cùng nhau lớn lên, tại sao chỉ có ảnh chụp của cô?

Nhìn người đàn ông đã kéo cô đến tập đoàn Nhuế Thị từ sớm, cô hỏi nghi ngờ trong lòng: “Này, anh à, ừm, không, A Diệp.” Người đàn ông này cố ý muốn cô gọi như vậy, náo loạn với cô rất lâu, “Tại sao bên trong chỉ có ảnh chụp của em, chúng ta không chụp chung sao?”

Cô chỉ đơn giản nghi ngờ thôi, tay anh cầm bút hơi run, chớp mắt một cái, che lại tâm tình của anh, “Trận hoả hoạn đã đốt một ít, hiện tại chỉ còn những thứ này.” Lại trùng hợp như vậy, hình họ chụp chung cũng mất, giống như chứng tỏ họ không có tương lai.

Chỉ còn lại bức ảnh trước khi anh ra nước ngoài, hình được anh để trong ví nên không sao, nhưng đó là bí mật nhỏ của anh, anh hẹp hòi đến nỗi ngay cả cô cũng không cho nhìn, nếu cô nhìn thấy, có lẽ quan hệ giữa họ càng có sức thuyết phục hơn.

“À.” Ninh Hinh Nhi gật đầu, không hỏi nữa, tiếp tục xem ảnh, thật ra cô không phải không tin anh, nhưng không hề có cảm giác gì, còn nói con dâu nuôi từ bé gì chứ? Thời đại này vẫn còn người tin mấy thứ đó sao?

Nhưng hiện tại cô chỉ có thể tin họ, vì cô không biết gì cả, mà anh là người đầu tiên đưa tay ra giúp cô, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh.

Hơn nữa anh cũng không phải người xấu, lúc theo anh tới công ty, cô bị doạ sợ, thì ra anh là người nối nghiệp công ty Nhuế Thị, mặc dù cô không biết công ty Nhuế Thị, nhưng cả hai mươi tám tầng đều là nhà anh, cô cũng biết anh là người có tiền, có lẽ chính là kiểu người nhiều tiền nhưng đừng nhìn vẻ ngoài.

Phong cách anh nho nhã làm người ta không nghĩ anh là một thương nhân, nói là thành phần trí thức, cô còn tin, nhìn anh chăm chú xem tài liệu, gương mặt nghiêm túc, cô lại cảm thấy anh đúng là có khí thế.

Nói tóm lại, anh có rất nhiều tiền, dáng dấp cũng đẹp, cho nên, đừng bảo là cô, nói không chừng người khác còn tưởng cô giả vờ mất trí nhớ, dính lấy anh!

Cho nên quan hệ giữa họ chỉ dựa vào vài chuyện anh nói, cô được nhà họ Nhuế nhận nuôi, từ bé đã là cô dâu nuôi từ bé của anh hơn nữa còn rất thích anh, ước mong làm cô dâu của anh cả đời…. Những chuyện này đều do Nhuế Diệp nói cho cô biết.

Cô không biết anh nói thật hay nói dối, bây giờ chính cô cũng không biết cảm giác của mình, nhưng có thể khẳng định anh tuyệt đối không lừa cô, vì đường đường là người thừa kế tập đoàn Nhuế Thị, còn cần dùng thủ đoạn lừa gạt một cô gái sao? Hơn nữa cô cũng đã xem một số tạp chí thương mại giới thiệu về anh, cho nên càng chắc chắn họ không phải người xấu!

“Đang nghĩ gì vậy?” Phòng làm việc to như vậy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của anh vang lên.

“Ừm, không có gì.” Cô suy nghĩ một chút lại hỏi: “Lúc trước giọng anh cũng như vậy sao?”

Anh nhíu mày, hỏi ngược lại: “Em đang nghĩ gì?”

“Không có, không có gì, chẳng qua cảm thấy giọng nói anh không phải như vậy.”

“Vậy như thế nào?” Mắt anh sáng như đuốc nhìn chằm chằm cô.

“Em…….. Em cũng không biết, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ.” Cô ngoan ngoãn nói.

Im lặng một lát, anh nói thẳng: “Hôm đó xảy ra hoả hoạn, anh lo lắng cho em vẫn ở bên trong nên chạy vào làm dây thanh quản bị thương.” Anh thấy cô rất kinh ngạc, tiếp tục nói: “Có lẽ giọng anh rất khó khôi phục.”

Ninh Hinh Nhi nghe anh nói, khiếp sợ, cô không thể nhớ giọng anh như thế nào, vốn chỉ nghĩ giọng anh không phải thế, bây giờ biến thành vậy vì cô!

Cho nên cô không thể lấy chồng, nhất định phải lấy thân báo đáp rồi!

“Vậy….. Này, anh đừng quá để ý, thật ra giọng anh bây giờ rất dễ nghe, khàn khàn rất có sức hút.” Ninh Hinh Nhi không biết nói gì hơn, chỉ có thể an ủi anh. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Cô đang an ủi anh? Nhuế Diệp im lặng giật giật khoé miệng. Anh là một người đàn ông, không quan tâm đến phụ nữ để ý bề ngoài, giọng nói, hình thể của anh, anh chỉ để ý trong thời gian ngắn cô có thể thân với anh hơn, rồi sau đó chấp nhận anh, thích anh, yêu anh không……..

“Cám ơn.” Trong giọng anh đầy ý cười.

“Ừm, không có gì.” Anh cho cô ở, cho cô ăn, còn cưới cô, chăm sóc cô cả đời, cô cảm thấy người đàn ông này rất si tình, đối với người yêu đang mất trí nhớ mà vẫn dốc lòng, vẫn kiên nhẫn, làm cô cảm thấy chột dạ, vì trong khoảng thời gian này cô không nhớ ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nhà họ Nhuế rất ấm áp, rất quen thuộc.

“Hinh Nhi………” Không biết từ lúc nào Nhuế Diệp đã đi tới cạnh cô.

“Hả?” Ninh Hinh Nhi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy sự nghi ngờ.

Mắt Nhuế Diệp như sao nhìn cô chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng vuốt môi cô, “Không nên miễn cưỡng mình nhớ ra chuyện gì, em chỉ cần tin anh là tốt rồi.”

“Được.” Ninh Hinh Nhi không tự chủ gật đầu, mắt anh như con sông sâu thẳm, như ngôi sao sáng bắt được tinh thần của cô, thuận theo dâng lên sự chân thành của mình, như trung thần chịu khuất phục anh.

“Cô bé ngoan.” Nhuế Diệp khen cô, ngón tay ở môi cô miết mạnh hơn, thấy cô thẹn thùng cúi đầu, hai má đỏ hồng, đôi mắt trong suốt.

“Trước kia em rất chủ động………”

“Chủ động cái gì?” Cô mơ hồ hỏi, nói chuyện cẩn thận, không để mình cắn vào tay anh.

“Em luôn chủ động ôm anh, hôn anh……..” Anh có ý xấu nói cho cô biết chuyện không giống trong trí nhớ cô, rõ ràng anh không chịu nổi muốn hôn cô, lại nói cô chủ động quyến rũ anh.

“Em……. Em……..” Cô không tin trợn to hai mắt, dù thế nào cũng không nghĩ rằng trước kia mình chủ động như thế.

“Suỵt.” Không để cô hoảng hốt, nếu không sự hoà thuận anh vất vả tạo dựng sẽ mất, anh quân tử hỏi: “Anh có thể hôn em không?”

Cô có thể nói không sao? Cô nghĩ vậy nhưng trong lòng có thể khiển trách, cô không trả lời, anh cũng không bắt cô trả lời ngay, nhưng thấy ánh mắt anh nhìn cô ngày càng nóng bỏng, ngón tay đặt trên môi cô nóng đến doạ người. d∞đ∞l∞q∞đ

“Em…… Công việc của anh….” Cô do dự, sự bình tĩnh bị anh nhiễu loạn.

“Chỉ là một nụ hôn thôi, không tốn nhiều thời gian đâu.” Nhuế Diệp ác ý hấp dẫn cô.

“Vậy…….” Cô đứng ngồi không yên, cái mông trên ghế sofa uốn qua uốn lại, cuốn album đặt trên gối đã sớm bị người ta đặt qua một bên, bây giờ hôn một cái cũng không sao chứ?

“Có thể không, Hinh Nhi?” Giọng anh rất thấp, tựa như hợp âm kéo đàn vi-ô-lông đùa bỡn vậy.

Cô định không nói, chỉ nhắm hai mắt lại, Nhuế Diệp suýt bị bộ dạng mắc cỡ ngại ngùng của cô chọc cười, mất trí nhớ nên hình như cô dễ xấu hổ hơn, đáng yêu hơn trước kia.

Ánh mắt anh dịu dàng, đặt môi lên mặt cô, một cảm giác ngọt ngào từ chỗ bọn họ tiếp hợp tản ra, anh thừa dịp cô khẽ há miệng, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào miệng cô, nhẹ nhàng lướt qua trong miệng cô, trêu chọc cái lưỡi cô.

Tay Ninh Hinh Nhi đặt nhẹ trước ngực anh, như kháng cự, tay Nhuế Diệp đặt ở hông cô, kéo cô ngồi lên đùi, cầm tay cô đặt lên cổ anh, khiến cô nhu thuận ngồi trong lòng anh.

Nụ hôn của anh rất dịu dàng, tuyệt không mãnh liệt, làm cô cam tâm tình nguyên ngồi trên người anh, vịn lấy anh, còn chủ động lè lưỡi, cổ vũ anh.

Nhưng anh rất tham lam, bàn tay vẫn chưa thoả mãn nên dao động ở hông cô, còn nhiều lần không cẩn thận chạm vào ngực cô, không biết vô tình hay cố ý đụng vào, cô biết nhưng vẫn ngoan ngoãn không phản kháng, giống như con thỏ nhỏ nghe lời.

“A! Thật xin lỗi.” Một tiếng thét kinh hãi làm hai người tỉnh lại.

Ninh Hinh Nhi quay lại, trời ạ! Là chị Văn, thư ký của Nhuế Diệp!

Mặc dù cô ấy lập tức ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa giùm họ nhưng đều bị thấy hết………. Ninh Hinh Nhi oán trách trợn mắt nhìn Nhuế Diệp.

Còn nói chỉ hôn một cái, anh không chỉ hôn, còn muốn sờ khắp người cô, khốn kiếp!

Chương 6

Nhuế Diệp luôn muốn tìm cơ hội để thưởng thức sự ngọt ngào của cô thật tốt, nhưng con heo nhỏ lần này rất thông minh, không núp trong nhà lá nữa mà núp trong nhà đá rồi.

Ninh Hinh Nhi không đến chỗ làm với Nhuế Diệp nữa, thứ nhất cô xấu hổ, cả thấy không còn mặt mũi gắp người khác; thứ hai cô cảm thấy lực từ giữa cô và Nhuế Diệp quá mạnh, lúc cô chưa rõ tình hiểu thì nên dừng lại mới tốt.

Vì vậy mỗi ngày cô đều ở trong nhà, nhưng phòng ốc phía sau nhà họ Nhuế bị thiệu rụi một nửa, bây giờ đang sửa chữa, cô cảm thấy hơi ầm, nên dọn đến căn phòng cao cấp Nhuế Diệp mua gần công ty.

Bình thường trong phòng chỉ có hai người họ, thỉnh thoảng quản gia Trần sẽ tới dọn dẹp giúp, mà Nhuế Diệp muốn làm việc, nên cô tiện lợi ở trong phòng lên mạng, xem tivi.

Nhưng mà Nhuế Diệp cũng rất kiên quyết, da mặt cô mong không muốn gặp ai, có thể, nhưng mỗi buổi trưa phải đến công ty tìm anh đi ăn cơm, hai người ăn cơm cùng nhau.

Lúc ăn tối, có lúc anh mang cô ra ngoài ăn, có lúc cô ở nhà tuỳ tiện làm vài món, nói thật, ngay cả cô cũng không biết tài nấu ăn của mình tốt như vậy, anh cũng không biết, nhưng bác Trần nói cho cô biết, sau khi Nhuế Diệp đi nước ngoài, cô nhờ chị Lâm dạy.

Cô biết chị Lâm, là một phụ nữ trắng trẻo mập mạp, gương mặt hoà nhã, lúc thấy cô, chị Lâm khóc chảy cả nước mũi, nhưng cô vẫn không biết chị ấy.

Cô cảm thấy những người xung quanh muốn cô khoẻ nhanh, nhưng không bắt ép cô, chỉ yêu cầu cô thuận theo tự nhiên, cô lại quyết định, lúc đầu ủ rũ nhưng bây giờ rất thoải mái, cô cảm thấy mình mất trí nhớ, sống rất vui vẻ.

Nhưng có lúc cô thấy trong mắt Nhuế Diệp có sự mất mát, yếu ớt làm cô tự trách, nhưng không có cách nào, vì cô vẫn không thể nhớ ra.

“Cô à, đây là mấy bộ lễ phục phải mặc trong bữa tiệc.” Nhân viên giúp thử đồ giới thiệu.

Đúng rồi, cô phải kết hôn, hơn nữa còn rất nhanh, là ngày mai, bây giờ cô đang thử váy, cô đã thử rất nhiều nên mệt mỏi: “Có thể nghỉ một lát không?”

“Ninh tiểu thư, lễ phục còn rất nhiều bộ chưa thử, nếu không…….”

“Cô ra ngoài trước đi, để cô ấy nghỉ ngơi.” Nhuế Diệp vừa tan làm đã chạy tới đây, anh ra hiệu tay cắt đứt lời nhân viên phục vụ.

“Được ạ.” Chú rể đã lên tiếng, nhân viên phục vụ lập tức đi khỏi.

“Mệt lắm à?” Nhuế Diệp theo thói quen đi tới cạnh cô, hôn lên mặt cô.

Ninh Hinh Nhi không còn sức lườm anh, ngón tay nhỏ nhắn chỉ một hàng lễ phục, không thể làm gì hơn ngoài than thở: “Còn nhiều như vậy, em thử bao giờ mới hết?”

“Anh thử cùng em.” Anh an ủi cảm xúc nóng nảy của cô.

“Không cần, không thể bỏ vài bộ sao?” Cô khổ sở vùi đầu lên vai anh.

Đối với hành động làm nũng theo bản năng của cô, anh rất vui, sờ đầu cô, “Đừng nóng vội, chúng ta chọn vài bộ, rất nhanh.” Hôn lễ của người thừa kế duy nhất nhà họ Nhuế làm sao có thể qua loa, tuỳ tuỳ tiện tiện đã phải mời hơn 100 người, như thế nào đều phải làm hôn lễ thuận lợi.

Mặc dù Ninh Hinh Nhi mất trí nhớ, nhưng anh vẫn luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho cô, cho nên làm khá nhanh, nếu không cô đã không vất vả như vậy.

“Không phải chú nói trước khi kết hôn, anh không được đến tìm em sao” Nhìn người không phải làm gì, Ninh Hinh Nhi bất mãn giận cá chém thớt lên ai đó.

Ai đó vui vẻ chịu đựng, “Đó là chú nói, cũng không phải anh nói.” Tư tưởng chú hơi truyền thống, nhưng đối với hành động “phản nghịch” của anh cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt.

Ninh Hinh Nhi hừ lạnh, không nói lời nào.

“Chúng ta không cần thử hết, chỉ cần thử vài bộ em thích, sau đó anh đưa em đi ăn cơm.” Nhuế Diệp nói nhỏ bên tai cô.

“Anh nói nhẹ nhàng quá.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng Ninh Hinh Nhi vẫn đứng lên chọn vài bộ mình thích, sau đó thử, sửa vài lỗi nhỏ, sau khi giao lại, Nhuế Diệp và cô tay trong tay rời khỏi tiệm áo cưới.

“Muốn ăn gì?” Ngồi trên xe, Nhuế Diệp vừa hỏi vừa khởi động xe.

“Hả?” Cô mệt mỏi đến mức hai mi sắp dính vào nhau, “Em muốn về nhà ngủ.”

Thấy Ninh Hinh Nhi mệt mỏi, Nhuế Diệp đau lòng sờ mặt cô, “Ăn cơm rồi ngủ, chúng ta mua về ăn.”

“Vâng.”

Dừng lại ở đầu đường, mua cơm tối, Nhuế Diệp mang thức ăn trở lại xe, phát hiện cô gái đáng yêu đã ngủ thiếp đi, anh cưng chiều cười cười, cởi áo khoác đắp lên cho cô, tránh cô bị cảm lạnh, nghĩ thầm, trước hết để cô ngủ một lúc, sau đó đến nhà gọi cô dậy là được.

Khi xe dừng lại, Ninh Hinh Nhi liền tỉnh, hai mắt mông lung, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn, thấy áo vest trên người, nhìn Nhuế Diệp ngồi chỗ lái.

“Tại sao anh ở đây?”

Nhuế Diệp cười, cô thật biết đùa.

“A, anh tới đón em, đừng cười nữa, em quên mất, ưm, mùi thơm quá.” Cái mũi xinh xắn của Ninh Hinh Nhi như con chó nhỏ chuyển động vài cái.

“Em thích ăn thịt bò kho tàu.” Nhuế Diệp cười cầm lấy thức ăn.

“Oa, tuyệt quá, em đói sắp chết rồi!” Cô vui vẻ hét lên, như quỷ chết đói đầu thai, nhận lấy đồ ăn, “Nhanh, nhanh lên, em rất đói, chúng ta đi nhanh lên.”

“Được rồi, được rồi.”

Dường như ghét bỏ động tác xuống xe chậm rì như bò già của Nhuế Diệp, Ninh Hinh Nhi tiến lên kéo Nhuế Diệp, “Nhanh lên đi, người ta đói quá.”

Lông mày Nhuế Diệp hạ xuống, “Anh biết em rất đói, nhưng bộ dáng này của em sẽ làm người khác hiểu lầm.”

Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì? Ninh Hinh Nhi nhìn anh, một tay cô kéo anh, một tay cầm đồ ăn, cô không cảm thấy có gì kỳ lạ mà.

Nhìn thấy Nhuế Diệp cười mờ ám, hiểu được lời nói không rõ ràng và ý nghĩ của anh, Ninh Hinh Nhi bỗng chốc đỏ mặt, “Anh nhớ cái gì vậy!”

Suy nghĩ linh tinh, cô đói muốn ăn cơm hộp, không có hứng thú muốn ăn “Siêu cấp tiện lợi” là anh đâu.

“Ha ha……” Anh cười to, cảm thấy mệt nhọc cả ngày làm việc trở thành hư không, vì để người trong công ty thừa nhận anh, anh luôn cố làm việc hết sức.

Mà cô là liều thuốc vui vẻ trong công việc của anh, luôn làm anh cảm thấy không còn mệt mỏi.

Trong phòng nghỉ cô dâu, chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Ninh Hinh Nhi, sau khi trang điểm xong chuyên viên liền ra ngoài, chỉ còn mình cô ở đây nghỉ ngơi.

Kết hôn là việc mệt mỏi, Ninh Hinh Nhi chỉ cần làm cô dâu, địa điểm hôn lễ, tiệc rượu, bánh cưới đều do người khác làm, ngay cả dâu phụ cũng do Nhuế Diệp tìm mấy cô bạn học thân, nhưng cô cũng cảm thấy xa lạ với mấy cô gái đó, cho nên cũng không hăng hái nói chuyện, mà họ thấy cô mệt mỏi nên cũng bỏ qua.

Đột nhiên cửa bị mở ra, cô quay đầu lại, “A Diệp, tại sao anh ở đây?” Không phải bây giờ anh nên ở ngoài cửa cùng chú tiếp khách sao?

“Anh đột nhiên nhớ có một chuyện chưa làm, nên anh đến đây.” Nhuế Diệp cười bí hiểm.

“Chuyện gì? Trước mắt trừ chuyện hôn lễ còn chuyện gì sao? Hơn nữa chú không muốn em và anh gặp nhau.”

Trước không biết nên bọn họ vẫn gặp nhau coi như cho qua, nhưng bây giờ anh lại hư như vậy, vẫn không chịu, để chú biết, nhất định bị mắng.

“Yên tâm, làm chuyện này chú nhất định sẽ không trách anh.” Anh cười dịu dàng, trong mắt đầy thâm tình sắp hoà tan cô.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Cô bĩu môi, thật ra chính cô cũng không hiểu nổi mình, tại sao trong thời gian ngắn vậy cô lại chấp nhận anh, hoặc nói lúc mới bắt đầu cô cũng không ghét anh, cho nên nói muốn kết hôn, cô cũng chỉ đáp một tiếng, chưa nói gì, mà không nói gì cũng thế, vì chính cô biết đồng ý hay không đồng ý đều giống nhau, đều do họ quyết định.

Nhưng mà trên ngón tay lại có thêm một chiếc nhẫn, trong lòng cô rất phức tạp, hình như hơi vui, lại hơi hoang mang.

"Hinh Nhi." Anh thở nhẹ một hơi, đột nhiên hôn cô một cái.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.